Chi tiết tin

Đà Lạt của một thời để nhớ

Ngày : 27/05/2013
Mô tả : Tôi có một người anh, ba người chị và một đứa em. Hai người chị lớn của tôi đã phải nghỉ học giữa chừng vì gia cảnh khó khăn, không có đủ điều kiện để tiếp tục đến trường.
Tôi, một thằng nhóc mới vừa học hết lớp 6 đã phải sống xa gia đình. Chẳng là dạo ấy nhà tôi nghèo lắm, nhà tới 6 anh chị em đều đi học, Ba Má tôi sống bằng nghề làm muối tại cái đất Hưng Lạc – một trong những cái ngôi làng nghèo của vùng đất võ Bình Định, Má tôi thì lại mang nhiều bệnh trong người, vì vậy mà cuộc sống lúc ấy cứ hết ăn khoai lang rồi lại đến khoai mì. Trong nhà lúc nào cũng có sẵn món củ chà để ăn. Sở dĩ có món củ chà là vì người dân ở đây ai ai cũng trồng khoai lang, cứ đến lúc thu hoạch là nhà tôi lại lấy củ lang đem nấu lên cho chín, sau đó bóc hết vỏ rồi bỏ vô cối giã cho mịn ra, sau công đoạn ấy là chúng tôi đem ra phơi nắng cho khô rồi bỏ vào bao để dành cho mùa mưa hoặc là lấy ra ăn mỗi khi thấy đói.

Đà Lạt - Một thoáng Xuân Hương
Đà Lạt - Một thoáng Xuân Hương



Tôi có một người anh, ba người chị và một đứa em. Hai người chị lớn của tôi đã phải nghỉ học giữa chừng vì gia cảnh khó khăn, không có đủ điều kiện để tiếp tục đến trường.

Và rồi số phận đã đưa tôi đến với Đà Lạt. Đối với nhiều du khách đến đây, họ thấy thành phố này bé nhỏ lắm, chỉ cần bỏ ra một chút thời gian là có thể chạy hết các con đường chính của thành phố rồi. Nhưng đối với tôi thì Thành phố Sương Mù thật rộng lớn. Rộng lớn ở đây không phải vì diện tích của thành phố rộng, rộng lớn là vì nó chảy dài trong ký ức của tôi.

Thành phố với những cây thông vi vu, những cánh hoa dã quỳ mọc ven đường hay trong một góc khuất nào đó, những cánh hoa mimosa nghiêng mình trong gió. Từng con đường nhỏ với những sớm sương mù bao phủ, chỉ cần đi một lúc thôi là cũng đủ để làm ướt chiếc áo tôi mặt trên người rồi.

Những ngày đầu vừa mới bước chân lên thành phố Sương mù, tôi có cảm nhận được cái lạnh đầu tiên. Lúc còn ở dưới chân đèo Sông Pha, không khí rất oi bức, thế nhưng cái nóng đã giảm dần theo chiều cao của đèo. Tuy đi đường bị say xe nhiều lắm, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nghe thấy tiếng chuông nhà thờ.

Lãng mạn
Lãng mạn


Cái mùi vị của Xứ Lạnh rất lạ, nó không giống như không khí quen thuộc mà nơi tôi đã từng sống. Cho đến mãi bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được cái mùi vị lần đầu tiên tôi đặt chân lên thành phố Sương Mù. Rồi tôi mãi mê, đắm chìm trong cảnh sắc nơi đây, những chuyến đạp xe dài lên đỉnh Langbiang hay đạp xe vào tận đường cùng của Suối Vàng, hay đạp xe thả đèo Prenn để đi dạo vào Hồ Tuyền Lâm, rồi có những khi đi ngang Hồ Than Thở, hay những buổi chiều đạp xe quanh bờ Hồ Xuân Hương.

Tôi đã gắn bó với Đà Lạt hơn mười năm trời, tuy cuộc sống có đôi lúc vui, đôi lúc buồn nhưng thành phố Sương Mù sẽ mãi là một ký ức đẹp đối với tôi, cái ký ức ấy nó rộng lớn lắm. Và như thế tôi đã trở thành người có hai quê, Hưng Lạc là quê hương đầu đời của tôi, Đà Lạt là quê hương thứ hai của tôi, và giờ đây tôi đang lang thang trên vùng đất Buôn Ma Thuột đầy nắng gió. Đôi lúc tôi tự hỏi rằng rồi đây cuộc sống sẽ đưa tôi đi về đâu? Câu hỏi này sẽ không có câu trả lời, đó vẫn sẽ là một ẩn số như mọi người vẫn hay nói: Canh Ngọ thì phải chạy rông suốt đời.

Sưu tầm

Tìm kiếm khách sạn
Tiêu chuẩn (sao)
Ngày bắt đầu: Ngày kết thúc:
Giới thiệu bởi Trung tâm tư vấn DalatCity
Nhà nghỉ Loại khác
Giá:
Từ: Đến:
Tên Đường:   Tên Khách Sạn:
Khu Vực:  
Những thuận lợi