
Đà Lạt của tôi!
Mùa này Đà Lạt hay mưa và kéo dài không dứt tưởng chừng cứ như vô tận cho kẻ thất tình nào cũng phải thốt lên não nề. Mưa, cà phê và.... Đà Lạt...Đà Lạt cũng quyến rũ và đầy mê hoặc người khác như uống cà phê vậy, cũng âm thầm thấm vào máu của những kẻ nghiện và không biết làm sao mà bỏ được. Đến Đà Lạt một lần để rồi hồn cứ lãng du nơi đây và thầm nghĩ phải quay lại lần nữa cũng giống như những con người mê cà phê như tôi ngày nào cũng phải uống để có khi tự mình đưa mình vào một cõi khác... Nghe thật có chút hơi điên nhưng cũng không ít kẻ điên như tôi. Đà Lạt đẹp và như có sức thôi miên với bất kì ai, còn gì thú vị bằng được ngậm vị đắng để cảm nhận được vị` ngọt lạnh của từng hơi thở phả ra từ khí trời và hoa cỏ nơi đây.

Yêu và nhớ!!!
Nếu ai nói Đà Lạt đã mất đi hết những nét ngày xưa, không còn những gì hoang sơ của thời chưa được khai phá thì tôi cũng xin nói rằng có ai sinh ra mà không lớn lên và phải thay đi những bộ quần áo cũ. Đà Lạt cũng không thể nào ngoại lệ với quá trình phát triển mang tính toàn cầu. Nhưng điều gì vẫn còn đọng lại để du khách thập phương hàng năm vẫn đổ về Đà Lạt để tìm một không khí lạnh, một kẻ si tình về với Đà Lạt có khi chỉ để than thở hay với tôi gắn bó với Đà lạt chỉ là mỗi sáng ngồi nhâm nhỉ cà phê và nghe nhạc, bởi hồn Đà Lat vẫn còn đó, làm sao mất đi được, vẫn trong tách cà phê từng giọt rơi, vẫn lãng đãng sương mù vương vấn đôi bờ vai gầy của người lữ khách, vẫn là nước Hồ Xuân Hương mênh mang theo tâm trạng của những đôi tình nhân, vẫn còn rất nhiều những điều để Đà Lạt muôn đời không thể tan biến, không thể mất đi. Cũng giống như tôi và bao người khác nữa, tình yêu với Đà Lạt cũng sẽ còn mãi ....
Hoài Phương