Cái thưở mà tôi cũng mới chập chững những bước đi đầu tiên ở xứ sương mù để tìm cho mình một con đường mới trong sự nghiệp làm nhiếp ảnh của mình tôi đã gặp em...Áo dài sải bước đi trên vỉa hè cũng đầy hoa giấy bay, tôi bắt gặp hình đó thật đẹp và vô tình đã đưa máy hình ra như một cái bệnh nghề nghiệp vậy, thấy đẹp là chụp thôi. Chợt em nhìn tôi bằng ánh mắt giận giữ " Ai cho anh chụp hình người khác như vậy? anh có bị gì không?..." Tôi đứng lăng một lúc như tượng sáp, chợt nghĩ rồi cũng trả mời cô bé " Anh xin lỗi nhưng hình như em nhầm rồi vì anh không chụp em, anh chỉ chụp con đường có hoa giấy bay thôi. Em không tin thì anh đưa cho em xem nè. Nghĩ lại mình cũng nhanh tay đã ẩn đi những bức hình chụp cô bé, cũng nhanh mắt nhìn được tấm bảng tên học lớp 12...
Ngắm đi ngắm lại những bức hình đã chụp được chiều nay, tôi cứ suy nghĩ vì mình lại nói dối, có lẽ không quen lắm nhưng sao lại nói dối nhỉ.
.jpg)
Đà Lạt trong tôi!
Một thời gian sau những tấm hình tôi đã chụp mà không có sự cho phép của cô bé đó đã được gởi đến tay cô qua đường bưu điện, rồi cái ngày tôi đợi cũng đến, cô bé hẹn gặp tôi... Trời Đà Lạt hôm đó sao cũng đẹp lạ thường, nắng lung linh len qua từng kẽ lá, nắng làm cho đôi má người con gái chợt ửng lên. Cô bé cười duyên đến lạ, gióng nói nhẹ như gió mây Đà Lạt, không giận giữ như lần gặp đầu tiên, mà lúc này cũng chợt nghĩ em giận cũng thấy đẹp....Thời gian trôi qua, em cũng đã tốt nghiệp cấp ba và nơi em chọn không phải Đà Lạt để tôi có thể hằng ngày được nhìn thấy em. Đà Lạt và có thể là chính tôi không đủ níu giữ em lại, nhưng dù có đi đâu thì quê hương em vẫn là đây, tôi chỉ mong cho người con gái tôi đã một thời yêu và nhớ mỗi lần quay về sẽ nhớ đến tôi và mỉm cười với đôi má hồng đào trong nắng......
Hoài Phương