Khép lại cuộc sống phải đối mặt hằng ngày, chúng tôi đến với Đà Lạt vào những ngày cuối đông, những ngày thường nhộn nhịp vì các lễ hội liên tiếp và đó cũng là những ngày mà chúng ta cảm nhận rõ ràng nhất cái giá lạnh của Đà Lạt.

20131007-91804538.jpg
Không nóng bức như Sài Gòn hay rét mướt như Hà Nội, cái lạnh ở Đà Lạt thật đặc biệt với nắng vàng trải rộng khắp nơi. Trời xanh ngắt trong veo và nắng vàng như không thể vàng hơn nữa. Đối với những kẻ mà quanh năm phải đối đầu với cái nóng, cái oi của khí hậu miền Nam mà chính xác hơn là Sài Gòn như chúng tôi thì nơi đây quả thật như một trải nghiệm mới mẻ đầy thú vị.
So với Sài Gòn bộn bề và hối hả Đà Lạt thật êm đềm và trầm tư. Nó không chào đón những ngày lễ theo cách sôi động, náo nhiệt như nhiều thành phố khác. Nó đón những ngày lễ thật tĩnh lặng theo cách riêng của nó. Người Đà Lạt không chen chúc nhau trên những con đường rực rỡ nhiều sắc màu, đầy người, đầy xe cộ, ồn ào và rối rắm. Họ thường thích thả mình cùng nhau dạo bước qua những con dốc vắng người dưới khí trời se lạnh hay quay quần bên nhau trên chiếc bàn ăn nho nhỏ nghi ngút khói, cùng nhâm nhi ly rượu ấm.

20131007-28386740.jpg
Những buổi sáng mùa đông
Nắng vàng se se lạnh, lang thang một mình qua những con phố vắng, lướt nhẹ qua những căn biệt thự nhuốm màu thời gian. Cái lạnh, cái cô tịch của nơi đây dường như làm tăng thêm vài phần nỗi cô đơn trống trãi của lòng người nhưng lại thật ấm áp khi trong những ngày như thế chúng ta có thể tay trong tay cùng một ai đó dạo bước qua những ngọn đồi. Trong khí trời giá lạnh con người như muốn gần lại nhau hơn. Đà Lạt luôn nổi tiếng vì những đồi thông, đi đâu cũng thấy thông, thông trãi dọc hai bên đường đi, thông xanh mướt bao bọc lấy thành phố này. Hòa với nền trời thông xanh rì màu rêu phong.
Có ở đây, cùng vác balo lang thang qua từng con phố dốc, dong ruổi trên những ngọn đồi đầy tiếng thông reo, vàng rực màu hoa Dã Quỳ để tìm kiếm và nắm bắt lấy từng khoảng khắc xinh đẹp. Hòa mình vào nó để cảm nhận tất cả những lắng đọng, chúng tôi cùng chiêm nghiệm những thay đổi nhỏ nhoi trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cảm nhận, rung động rồi thể hiện cái rung động ấy lên mặt giấy theo cái nhìn riêng của từng người trong chúng tôi. Đà Lạt có thể là một buổi chiều tím buồn lặng lẽ, có thể là những dãy nắng vàng rực rỡ buông thả trên từng hàng cây ngọn, hoặc đôi khi lại là một vùng trời mây xanh ngắt trong veo. Lại những đêm, chúng tôi đi vẽ về tối, cả thành phố Đà Lạt ngập trong sương mù, trắng xóa cả một vùng trời. Những hạt sương dưới sự tác động của ngọn đèn đường làm thành phố Đà Lạt về khuya thêm nhiều phần lung linh huyền ảo say lòng những tâm hồn lãng tử.

20131007-7174582043_cae371e45f_z.jpg
Thời gian một tháng không dài nhưng trải qua thì không ngắn. Trước khi đến nơi đây, ai trong chúng tôi cũng cảm thấy khoảng thời gian một tháng ngắn ngủi sẽ nhanh chóng qua đi nhưng đã đi qua rồi nhìn lại, khi mà chúng tôi cách ngày về vỏn vẹn là một tuần, khoảng thời gian đã trôi qua như thật xa xôi. Trước và sau một tháng này nhiều điều đã thay đổi. Chúng tôi là một tập thể nhưng trước đó chúng tôi vẫn là những cá nhân đơn lẻ, chúng tôi có những cái tôi đặc biệt của riêng mình. Mà cái tôi của kẻ làm nghệ thuật thì nói thắng rất khó chịu và khó ưa. Có những chuyện mà ở lớp chúng tôi không thể thấy được. Từng buồn chán, tách ra rồi lại hòa hợp, có những va chạm để chúng tôi hiểu nhau hơn, thông cảm và thân thiết hơn. Đến khi cảm thấy nơi này thân thuộc lạ, khi thấy tiếng gọi nhau thức dậy í ới mỗi sáng là chuyện hiển nhiên, khi cảm thấy chuyện đi bộ hàng cây số vượt qua những con dốc thẳng đứng để tìm thấy địa điểm mình có thể phóng bút là những chuyện bình thường thì dường như ngày trở về càng nặng nề hơn, một nỗi tiếc nuối quyến luyến không muốn chia tay.
Sáng nay, trời Đà Lạt bổng nhiên đổ mưa. Cơn mưa lất phất nhẹ nhành nhưng đủ làm cả thành phố phải co mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Trời âm u không nắng, lạnh và ẩm ướt. Rừng thông lại cất tiếng hát muôn thở của chúng.
Sưu tầm